Thursday, 26/05/2022 - 04:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Việt Tiến

20 câu nói hay của các chuyên gia Nhật Bản khi đến Việt Nam giúp đỡ

20 câu nói hay của các chuyên gia Nhật Bản khi đến Việt Nam giúp đỡ

Ngày đăng: 23/05/2019 - 07:23

Dự án JICA ở tỉnh Bắc Giang (2004-2007) về đổi mới giáo dục là một trong những dự án được đánh giá cao về tính hữu ích, có sức lan tỏa bền vững bởi ảnh hưởng của nó đã, đang và sẽ còn tiếp diễn trong, ngoài tỉnh. Một trong những kết quả đó là đưa sinh hoạt chuyên môn-nghiên cứu bài học (SHCM-NCBH) vào để phát triển chuyên môn giáo viên và đổi mới nhà trường. Sau khi dự án kết thúc, các chuyên gia Nhật Bản đã tình nguyện liên tục quay lại tư vấn, giúp đỡ một số nhà trường thông qua SHCM-NCBH. Trong quá trình đó, tôi và nhiều đồng nghiệp đã quan sát, ghi chép được một số câu nói có ý nghĩa, đáng học hỏi để thay đổi tích cực, xin trân trọng giới thiệu để quý thầy, cô tham khảo.

       Thầy Masaaki Sato 

1. “Chương trình mới có phải là tất cả?”

Anh Yoshitaka Tanaka - Phó trưởng đoàn chuyên gia Dự án JICA ở tỉnh Bắc Giang (từ năm 2004 đến năm 2007) đã đặt ra câu hỏi đó khi bậc Tiểu học đang thực thi Chương trình mới (năm 2000). Anh ấy chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng vô hình mà Chương trình mới tạo ra rất quan trọng trong đó có cách thức giáo viên nhìn nhận, ứng xử với học sinh của mình theo quan điểm “giáo dục lấy học sinh làm trung tâm”. Chương trình mới nào cũng đều tiềm ẩn yếu tố vô hình?

2. “Hãy để gương mặt trẻ em luôn tươi vui trong lớp học!”

Yoshitaka Tanaka và các chuyên gia Nhật Bản luôn mong muốn giáo viên Việt Nam làm được như vậy khi họ nhìn thấy những khôn mặt, ánh mắt buồn bã, lo lắng, căng thẳng trong nhiều lớp học. Lần đầu tiên giáo viên chúng tôi nhận thấy cảm xúc, thái độ của học sinh được nhấn mạnh cần chú ý trước tiên và đầy đủ trong mỗi lớp học, giờ học. Đồng thời, cũng kể từ đó, việc quan sát, chụp ảnh, quay phim và suy ngẫm về hình ảnh khuôn mặt, hành vi của học sinh được các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu như một cách làm để thay đổi giáo dục ở trường học chúng tôi.

3. “Bài học dành cho ai?”

Đó là câu hỏi Tiến sĩ Eisuke Saito đặt ra dành cho chúng tôi khi có một bài dạy minh họa môn Tự nhiên-xã hội lớp 2 được nhiều người khen ngợi là rất hay nhưng khi xem lại video và phân tích thì đã gây sốc cho nhiều người vì nó chưa thực sự dành cho học sinh. Tiến sĩ Eisuke Saito là người đầu tiên đưa SHCM-NCBH vào Việt Nam qua Dự án JICA ở tỉnh Bắc Giang năm 2007. Đó gần như là bước ngoặt cho sự thay đổi quan trọng trong cách thức nhìn nhận về giáo dục: nhất thiết cần phải quan sát và suy ngẫm về thực tế việc học của học sinh. Câu hỏi ấn tượng đó đến nay có còn nguyên giá trị với nhiều đồng nghiệp?

4. “Mặc dù khả năng khác nhau nhưng mỗi em học sinh đến trường đều cần được nhận món quà học tập như nhau”.

Thầy Masaaki Sato đã nói như vậy với chúng tôi khi đến tư vấn SHCM-NCBH ở một trường Tiểu học tỉnh Bắc Giang năm 2009. Từ năm 2008, mỗi năm thầy đã tình nguyện đến Việt Nam một đến hai lần để tư vấn về SHCM-NCBH. Từ tình huống học sinh khó khăn, không theo kịp bài học nên bị bỏ quên, thầy giúp chúng tôi luôn ý thức được cần để mỗi em đều được học tập bình đẳng trong từng bài học cụ thể. Sự bình đẳng trong học tập được dựa trên sự công bằng, mối quan hệ lắng nghe và sự tôn trọng lẫn nhau. Bình đẳng không có nghĩa là học sinh được hỗ trợ, đối xử như nhau dẫn đến sự đồng nhất cứng nhắc. Mỗi học sinh cần nhận được cơ hội học tập bình đẳng, là nhân vật chính trong bài học và mọi ý kiến của các em đều được chấp nhận, dù đó là ý kiến chưa đúng.

5. “Chúng ta cần thể hiện cho học sinh luôn cảm nhận sự đảm bảo: Các em yên tâm học tập, đã có thầy (cô) ở đây luôn sẵn sàng giúp đỡ (I am here for you)!”.

Đó là chia sẻ của thầy Masaaki Sato với giáo viên ở một số trường tiểu học vùng sâu, xa về vai trò của họ trước khó khăn của trẻ em trong lớp học-nơi các em rất cần đồng nghiệp chúng tôi tâm huyết, thay đổi cụ thể về nhận thức và hành động. Đó là khi thầy nhận thấy có đồng nghiệp chúng tôi dường như chưa quan tâm đúng mức hoặc vô cảm trước những khó khăn rất lớn cả về cảm xúc, học tập và cuộc sống của học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số.

6. “Thà bỏ bớt đi một buổi dạy để học hỏi từ đó làm tốt các buổi còn lại còn hơn dạy cả 10 buổi/tuần mà chất lượng không tốt.”

Đó là lời của Tiến sĩ Eisuke Saito khi tư vấn chúng tôi dũng cảm bớt dạy một buổi chiều thứ sáu cuối tuần để tiến hành SHCM-NCBH. Thời điểm năm 2008, việc dạy 2 buổi/ngày ở Tiểu học quy định bắt buộc đủ 10 buổi/tuần, trong khi giáo viên không còn thời gian để tự học, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn. Nhờ đề xuất đó, các cấp quản lý giáo dục đã quyết định cho phép các trường dành buổi chiều thứ sáu hàng tuần để giáo viên có thời gian sinh hoạt chuyên môn. Đến nay, cứ cuối tuần là chúng tôi lại cùng nhau học hỏi bằng SHCM-NCBH. Nó đã thành nề nếp tốt ở mỗi nhà trường.

7. “Giáo viên như người làm xiếc vì phải tung hứng nhiều quả bóng một lúc.” Masaaki Sato - người thầy hiệu trưởng nổi tiếng Nhật Bản nhờ thành công với mô hình đổi mới nhà trường như hình mẫu để học tập đã chia sẻ đồng cảm khó khăn đó với giáo viên Việt Nam như vậy. Khi nghỉ hưu, mỗi năm thầy đã đi đến tư vấn cho khoảng 300 trường học ở Nhật Bản thông qua SHCM-NCBH. Thầy mong muốn giúp đỡ giáo viên chúng tôi cùng nhau tự vượt qua những khó khăn, thách thức đó dù ở Nhật Bản hay Việt Nam cũng vậy. Mỗi giáo viên như người tung hứng phải thực hiện rất nhiều công việc hàng ngày như soạn bài, lên lớp, họp hành, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách,… Vì vậy, để dành thời gian cho giáo viên tham gia học tập chuyên môn, cán bộ quản lý nhà trường cần điều chỉnh, rút ngắn, cắt bớt thời gian cho họp hành và công việc hành chính.

8. “Cái chai nước đã đầy không thể rót thêm gì mới nữa, cần đổ bớt nước cũ đi để có thêm nước mới.”

Thầy Masaaki Sato đã lấy hình ảnh ẩn dụ đó để thuyết phục giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường thay đổi nội dung và phương pháp dạy học trong một lần SHCM-NCBH. Khi đó, thầy nhận thấy trong bài học của chúng tôi có nhiều hoạt động kém ý nghĩa với học sinh nhưng nó vẫn phải diễn ra theo như sách giáo khóa, sách giáo viên hoặc quy định của quan của người quản lý. Nhiều thói quen, nếp nghĩ hoặc quan điểm truyền thống của giáo viên đã ăn sâu bám rễ cần phải được nhổ rễ (unlearn) để giáo viên có thể tiếp cận cách nghĩ, cách làm mới (learn).

9. “Sách giáo khoa không phải là kinh thánh!”

Khi quan sát, suy ngẫm và phân tích việc học của học sinh trong SHCM-NCBH, Tiến sĩ Eisuke Saito thấy đồng nghiệp chúng tôi quá phụ thuộc vào nội dung bài học trong sách giáo khoa. Họ không dám thay đổi, điều chỉnh vì coi đó là “pháp lý”, anh đã thốt lên như vậy để bày tỏ cảm xúc của mình. Phải phân tích thực tế việc học của học sinh nhiều lần anh mới dần làm cho giáo viên hiểu và tự tin thay đổi. Từ đó chúng tôi coi sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo, sử dụng linh hoạt cho phù hợp với đối tượng học sinh ở lớp mình.

10. “Muốn thay đổi học sinh thì phải làm cho giáo viên thay đổi trước.”

Ai cũng mong muốn học sinh thay đổi, tiến bộ nhưng Tiến sĩ Eisuke Saito luôn khẳng định như vậy với chúng tôi trong mỗi lần đến thăm trường dự SHCM-NCBH. Mỗi lần đến thăm trường, Tiến sĩ Eisuke Saito và thầy Masaaki Sato luôn đi quan sát tất cả các lớp học để theo dõi sự thay đổi của học sinh. Sự thay đổi đó bao gồm cả thái độ học sinh, không khí lớp học, mối quan hệ học tập, phong cách học tập. Đó là kết quả cụ thể xuất phát từ sự thay đổi của người giáo viên.

11. “Sinh hoạt chuyên môn-Nghiên cứu bài học làm giáo viên tẩy não để họ dần thay đổi.” 

Điều Tiến sĩ Eisuke Saito nói đã được kiểm chứng qua thực tế một số trường học của chúng tôi và đồng nghiệp. Để giúp giáo viên thay đổi không dễ dàng bởi nhiều thứ đã ăn sâu, thành lối mòn lâu năm. Dần dần từng chút một, sau nhiều năm trải nghiệm SHCM-NCBH liên tục, bền bỉ đã giúp chúng tôi tự tin thay đổi tích cực, sẵn sàng thực thi yêu cầu “đổi mới căn bản và toàn diện”.

12. “Nói nhỏ cũng không sao!”

Tiến sĩ Eisuke Saito đã chia sẻ trong SHCM-NCBH khi thấy chúng tôi không hài lòng về việc học sinh nói nhỏ trong lớp học. Đó không phải là sự an ủi, động viên chúng tôi mà là nhắc nhở chú trọng văn hóa lắng nghe trong lớp học. Học sinh đôi khi vì thiếu tự tin, gặp khó khăn trong học tập hay gia cảnh có vấn đề nên các em không thể nói to. Điều quan trọng là giáo viên và các bạn khác trong lớp có chân thành lắng nghe những học sinh đó hay không. Chúng tôi nhận thấy không khí học tập điềm tĩnh, bình thản, trao đổi rì rầm của học sinh được các chuyên gia khuyến khích nhiều hơn sự ồn ào, sôi nổi bằng các trò chơi thể hiện ganh đua, chiến thắng.

13. “Hãy dừng lại việc trang điểm bài học!”

Khi có đồng nghiệp của chúng tôi chuẩn bị quá kỹ bài dạy minh họa để mọi người dự giờ, Tiến sĩ Eisuke Saito đều nhận ra vì việc học của học sinh diễn ra không tự nhiên và nhiều hoạt động quá rườm rà, hình thức. Theo anh, việc dạy minh họa không phải là lần khoe mẽ trình độ, nghệ thuật chuyên môn. Đồng thời, khi đó, các giáo viên dự giờ sẽ chẳng học hỏi được điều gì có ý nghĩa. Điều quan trọng là những thay đổi thực sự trong các bài học hàng ngày. Nếu sinh hoạt chuyên môn không làm thay đổi bài học hàng ngày thì nó chỉ là sự lãng phí thời gian mà thôi.

14. “Hãy dừng lại việc đánh giá giáo viên và học sinh trong sinh hoạt chuyên môn!”

Từ năm 2006, khi mới bắt đầu giới thiệu phương pháp SHCM-NCBH vào Việt Nam qua dự án JICA, Tiến sĩ Eisuke Saito thấy ngạc nhiên là ở Việt Nam cũng đã có sinh hoạt chuyên môn. Tuy nhiên, anh nhận thấy có sự khác biệt lớn nhất là giáo viên chúng tôi thường đánh giá lẫn nhau sau khi dự giờ. Khi được hướng dẫn điều chỉnh, có đồng nghiệp chúng tôi lại chuyển sang đánh giá học sinh. Điều đó không có ý nghĩa để phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục, thậm chí còn có tác dụng ngược lại. Với sự kiên trì, quyết tâm cao và sự hỗ trợ bền bỉ, sau khoảng 10 năm, đề nghị của anh ấy đã cơ bản được thực thi triệt để.

15. “Cứ làm đi, cứ làm đã!”

Thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục cần có thời gian và thường bắt đầu từ những điều không đơn thuần ở kết quả học tập của học sinh. Ban đầu đồng nghiệp chúng tôi cho rằng SHCM-NCBH sẽ đem lại kết quả thay đổi nhanh chóng và kì diệu nhưng rồi ai cũng thấy sốt ruột vì không như kỳ vọng. Tiến sĩ Eisuke Saito đã khẳng định cần phải liên tục, kiên trì tiến hành 100 lần/năm học (bao gồm cả cấp trường, cấp tổ/khối, cấp lớp, việc ban giám hiệu đi dự giờ hàng ngày và suy ngẫm cùng giáo viên) thì có kết quả rõ ràng. Thực tế một số trường tiểu học ở Bắc Giang đã chứng minh điều anh ấy nói đúng.

16. “Giáo viên là người học chuyên nghiệp.”

Đồng nghiệp của chúng tôi vẫn phấn đấu là “tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” nhưng cụ thể “tấm gương tự học” thể hiện thế nào thì không ai trả lời được. Tiến sĩ Eisuke Saito đã cho chúng tôi hiểu được sự khác nhau giữa vai trò người dạy - người học - người học chuyên nghiệp như thế nào qua mỗi buổi SHCM-NCBH. Đó là quá trình làm việc có suy ngẫm và chia sẻ liên tục cùng đồng nghiệp để cải thiện bài học trong thực tế hàng ngày. Nghề dạy chính là nghề học.

17. “Bài học cần có cả chỉ dọc và chỉ ngang.”

Thầy Masaaki Sato là người đầu tiên giới thiệu “dạy học nhóm cộng tác” vào Việt Nam. Đây không đơn thuần là phương pháp dạy học mà là quan điểm giáo dục nên ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Thầy đã lấy hình ảnh ẩn dụ đó để giúp giáo viên chúng tôi nhận ra rằng bài học chất lượng không chỉ có tương tác giữa giáo viên và học sinh (chỉ dọc) mà phải có thêm sự trao đổi qua lại giữa các học sinh với nhau (chỉ ngang) và nhiệm vụ học tập phải tạo ra sự thách thức để tạo ra tương tác thực sự hữu ích. Cũng giống như tấm vải, bài học có cả chỉ ngang và chỉ dọc sẽ tồn tại lâu bền, đem lại việc học có ý nghĩa cho học sinh.

18. “Lỗi sai của học sinh chính là cơ hội để cả lớp học tập. Hãy bắt đầu việc thảo luận cả lớp bằng lỗi sai của học sinh.”

Khi mới làm quen với phân tích bài học trong SHCM-NCBH, nhiều đồng nghiệp chúng tôi thường chỉ các lỗi của học sinh như là điểm yếu của cả giáo viên và học sinh. Đồng thời, mọi người thường vẫn quen với việc chú trọng bắt lỗi để đánh giá nên ai cũng sợ mắc lỗi. Tiến sĩ Eisuke Saito đã chỉ ra những tình huống học tập cụ thể của học sinh cho mọi người hiểu và tin là điều đó thực sự có ý nghĩa để học hỏi và thay đổi. Học sinh có quyền mắc lỗi, điều quan trọng là giáo viên tận dụng cơ hội đó để cả lớp cùng học và hiểu nội dung bài học sâu hơn. Vì vậy, thay vì chỉ gọi học sinh làm đúng lên chữa bài hay chia sẻ ý kiến, giáo viên hãy yêu cầu cả lớp thảo luận về lỗi sai đó của học sinh.

19. “Học sinh không hiểu cần có khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ và người được yêu cầu giúp đỡ cần giải thích, trợ giúp đến khi bạn hiểu mới thôi.”

Thầy Masaaki Sato và Tiến sĩ Eisuke Saito luôn nhấn mạnh với chúng tôi như vậy khi giới thiệu “học tập cộng tác” vào các lớp học ở Việt Nam. Các thầy luôn hướng giáo viên chú trọng hình thành được năng lực tự học, tự tìm kiếm sự giúp đỡ, năng lực giao tiếp cho học sinh để không em nào bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau. Điều đó không chỉ đem lại hiệu quả học tập đơn thuần mà còn mang lại giá trị xã hội rất nhân văn: hình thành nên những công dân tự chủ và giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống!

20. “Việc học bao gồm 3 khía cạnh: nhận thức, xã hội và đạo đức.”

Thầy Masaaki Sato và Tiến sĩ Eisuke Saito đã chỉ ra cho chúng tôi 3 khía cạnh trong việc học của mỗi người nói chung và học sinh nói riêng. Đây là một trong rất nhiều điều chúng tôi chưa ai được biết kể cả trong quá trình đào tạo trong trường sư phạm cũng như thực tiễn giáo dục Việt Nam. Trước đó, chúng tôi chủ yếu nghĩ đến khía cạnh nhận thức, khía cạnh đạo đức thì nhìn nhận chưa đầy đủ còn khía cạnh xã hội hầu như không lưu tâm. Khía cạnh xã hội chính là các mối quan hệ được hình thành trong lớp học, quan hệ giữa giáo viên-học sinh và giữa học sinh với nhau. Khía cạnh đạo đức hướng tới sự hình thành “cái tôi” trong mỗi học sinh. Trường học là nơi chuẩn bị cho mỗi học sinh hòa nhập xã hội trong hiện tại, tương lai mới là giá trị đích thực! Nếu không có SHCM-NCBH thì đồng nghiệp chúng tôi không chắc đã nhận ra điều có thực sự có ý nghĩa đó.

Những câu nói của các thầy chuyên gia Nhật Bản đã giúp chúng tôi thêm hiểu biết quý, có động lực tích cực để nỗ lực dần thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" ở nhà trường tiểu học. Nó cũng góp phần hữu ích để chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng thực hiện tốt Chương trình mới tới đây./.

Tác giả: Trường Tiểu học Việt Tiến số 1
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 153
Năm 2022 : 690